lundi 12 décembre 2011

12.12

Gần 10 năm mình cù bơ cù bất rồi.
Gần 10 năm đi xa, trong trí óc tuổi thơ không còn rõ rệt nữa rồi.
Gần 10 năm đó, được cái gì, mất những gì? Ai đã đi qua đời mình thế? Sao mình dửng dưng thế? Mình đã rơi đến đáy rồi ư? Còn bò lên được nữa không? Bò như bao lần đã rơi ấy?
Chưa bao giờ mình muốn tổng kết cuộc đời, hay một quãng đường, một năm, một cuộc tình. Với mình, xem lại mọi chuyện luôn là điều khó khăn, mình phải trốn. Mình sợ nếm lại vị đắng. Khi ngày nào mình cũng có vị đắng như này. Thế mà, quá khứ cứ lội ngược về, đứng sừng sững trước mặt, luôn làm mình nghẹn đắng. Tất nhiên cũng có những chuyện vui nho nhỏ. Phải, mình nên nhớ đến nhiều chuyện vui chứ? Nhưng Paul nói, người ta chỉ thực sự quay quắt với chuyện buồn, vì chuyện buồn luôn có một kết cục đau đớn làm ta không cách nào tự trôi đi được, và người ta cũng không có sức đẩy nó đi. Nếu người ta không thấu triệt nó, không dũng cảm chào tạm biệt nó, không cầu siêu cho nó. Thì nó còn ở lại, vĩnh viễn cứa những nhát sâu vào cuộc đời, không cho chúng liền sẹo bao giờ.
Một năm qua mình đã sống ra sao nhỉ? Không nhớ nhiều lắm đâu. Trí óc mình có vẻ già nua mất rồi. Muốn gọi tên ai cũng mất một hồi suy nghĩ. Năm nay không đặc biệt vì không có biến cố nào lớn lao. Mình tiễn biệt một vài người. Mình gặp kẻ chết nhiều hơn kẻ sống. Mình đến chỗ âm u, xa xôi, hoang vắng nhiều hơn chỗ nườm nượp hơi người.
Năm nay mình nhớ rằng đã dũng cảm từ bỏ nhiều chuyện, nhiều thân yêu.
Một vài bạn bè. Vì sao từ bỏ nhỉ? Họ khác mình quá ư?
Có lúc đã từng yêu muốn chết. Vậy cũng có lúc chẳng buồn ném một ánh nhìn, hay dẫu chỉ là một cái nhếch môi.
Mình đón một vài người mới vào cuộc đời. Không chắc rằng họ sẽ trụ lại dài lâu, hoặc mình để họ trong tim lâu dài. Nhưng cứ vậy đã, khi mình còn thoải mái, vui vẻ, hòa điệu được.
Mình nhớ người đàn ông trên chuyến tàu đêm trở về Paris. Vĩnh viễn đó là kỉ niệm êm dịu trong cuộc đời mình. Cảm ơn định mệnh đã cho mình gặp ông ấy, cho mình biết mình còn tốt đẹp thế nào, dũng cảm ra sao, độc lập và kiêu hãnh nhường nào. Chưa có ai đưa lại những cảm xúc như thế vào cuộc đời mình, bằng cách rất bình đẳng và tôn trọng, thấu hiểu và yêu thương tuyệt vời như thế. Có lẽ là không bao giờ nữa.
Mình cũng cảm ơn công việc mới. Cho mình gặp đồng nghiệp cực kì tốt bụng, cực kì ham hiểu biết, thúc đẩy mình làm những việc mình chưa bao giờ động  tới sâu sắc. Đó là chiêm nghiệm cuộc sống, đọc sách và hiểu bản thân ở tầng sâu hơn. Đồng nghiệp ấy cũng cổ vũ mình tiến lên, đi xa, tới những nơi mà người khác không tới, mở trái tim ra với thiên nhiên.
Mình muốn cảm ơn cả những cuốn sách, đã đọc hết, hay bỏ dở đi chăng nữa. Cả những cuốn sổ tay, những bài hát như một kho báu lồng lộng. Mình đã lớn lên thêm một chút.
Cảm ơn số phận đưa chị em lại gần nhau. Cảm ơn Chúa còn cho mình sống thêm một thời gian nữa, làm những việc có ích thêm nữa. À, mình đã thôi không cầu xin Chúa những điều vớ vẩn tựa như may mắn, tình yêu, công việc. Mình chỉ đơn thuần cầu xin thêm bình tĩnh và dũng cảm để đương đầu với bất cứ chuyện gì. Thế là mình đã lớn, nhỉ?
Năm nay mình không cảm ơn tình yêu. Mình bỏ lỡ nó, hoặc nó bỏ lỡ mình lâu quá rồi. Có thể chẳng bao giờ trở lại nữa, hoặc chỉ có chiếc bóng của nó đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình thôi. Nhưng thực sự, mình thèm khát hạnh phúc quá.
Không muốn bị vỡ vụn thêm một lần nào nữa.
Sao chẳng ai đưa tay ra nắm lấy tay mình?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire