mercredi 25 juillet 2018

26.07.18

Sáng nay, đưa con đi học rồi, mẹ về ngang chợ mua một bó hoa phượng. Những bông hoa màu đỏ, màu vàng an ủi biết bao nhiêu một ngày buồn bã xám xịt như hôm nay. Bầu trời nặng như chì và lửng lơ như một bản án trên đầu.
Mẹ nằm ngủ trên ghế sofa, cửa vẫn để ngỏ, tiếng mũi khoan vẫn rít xoáy ngoài kia. Mẹ mệt Hoy à.
Radio ngưng lúc nào mẹ không biết nữa.
Buổi trưa mẹ dậy, tính đi chợ nhưng nán lại xem con đang làm gì qua camera. Con có còn sốt không, có ăn cơm ngoan không, có khóc nhè không.
Chợ buổi trưa rất là buồn. Ai cũng vội vội vàng vàng. Trước giờ tan chợ, người ta đổ hết nước bẩn xuống cống rãnh, người ta quét ào ào và dữ dằn rác rưởi, người ta ngã giá rất nhanh để còn về.
Trước khi mở cửa, mẹ luôn nhìn mấy cái cây. Khổ qua mỗi ngày thêm lớn. Nó lớn nhanh hơn con, sắp cao bằng con rồi.
Chiều nay mẹ nấu bánh canh cho Hoy.

jeudi 30 mars 2017

tháng của những kẻ phải chịu nhiều bi kịch

Tháng 3.

Chính xác là ngày cuối cùng của tháng 3, một tháng tôi luôn cảm thấy khó chịu và thường gặp những chuyện khốn nạn nhất.

Kể cả đó là tháng mà Hoy sinh ra.

Kể cả đó là tháng mà mùa xuân thực sự bắt đầu.

Kể cả đó là tháng trời đất ấm dần lên, không gian như bừng nở, ngọt ngào và mời gọi.

Tôi vẫn không dám yêu thời gian này, tôi vẫn thấy nó phản trắc, tráo trở, ranh mãnh. Hoặc, có lẽ, vì bản thân tôi thấy mình kiệt quệ khi đối diện với nó, tháng 3.

Khi không chống đỡ nổi nữa, tôi quyết định xuôi theo nó. Ngồi một góc dịu dàng đọc sách, chấm dứt tất cả mọi chuyện láo nháo mất thời giờ, thôi nghĩ đến sinh nhai, và tìm kiếm cảm hứng trong những điều giản dị như, vẽ vời hay nấu nướng cho con.

Ngày không dài hơn, nhưng đỡ áp lực hơn. Tôi sẽ sống như vậy, sẽ từ chối ngay và luôn những việc không thích, nhấn nút ngay và luôn những kẻ không chân thành (hơi nhiều), vứt ngay và luôn những đồ đạc vô nghĩa.

Không có gì lớn lao lắm xảy ra. Nhưng đúng là hai mẹ con vui vẻ hơn, ngủ ngon hơn, ăn uống thú vị hơn.

Còn đòi hỏi gì được nữa.

samedi 28 mai 2016

thứ Bảy. nắng nóng.

Hôm nay Hoy mặc bộ quần áo màu xanh hải quân khoẻ mạnh, đã sắp lật được rồi. Lâu lắm mẹ chẳng viết gì, cả ngày chỉ bế bồng con, nấu cơm rửa bát, đọc sách. Ở nhà cũng không có bút màu toan để vẽ. Mọi thứ đều chờ.
Hoy ngủ rất ngoan. Hoy thức cũng rất là ngoan.
Mẹ cứ muốn ôm con thật chặt, rồi khi ôm con như vậy mới biết làm con đau.
Làm sao con có thể là con của mẹ được nhỉ? Vẫn thấy diệu kỳ quá...

mercredi 21 octobre 2015

p.

- hoy đi paris với mẹ nhé?
- ...
- đó là nơi mẹ đã trải qua tuổi thanh xuân rất cô đơn...

Đi đi. Không phải trong tâm tưởng nữa mà là đi thật, nếu như ở đâu chúng mình cũng tha hương.

samedi 10 octobre 2015

My foolish heart

Chiều tối mưa mưa, chạy xe trên đường gặp mấy hàng hoa ế chèo queo chìm đẫm trong bóng tối. Đi lườn lượn quanh mấy hàng không ưng bó nào, rủi thay gặp ông cuối cùng bán cúc hoạ mi 100k một mớ. Ổng bảo thế cô giả bao nhiêu, rồi ông chặn mẹ xe lại đéo cho đi nữa, huhu, đành nói 50k được hem anh. Ai ngờ ổng tút hoa ra buộc sau xe mình luôn. Thế là đi về không biết cắm đâu cho hết chừng ấy cành hoạ mi, ối giời! Đành chia ba, tặng cho thiên hạ hai, mình về cắm một, đầy ứ cả cái bình nước thuỷ tinh hihihi.

Hôm nay chẳng là ngày gì tuy cũng là một ngày đáng phải hỏi han nhau. Nhưng thôi, đời tôi thường hay im lặng, cho nó CHẤT.


lundi 5 octobre 2015

lang bang

Hôm nay đánh bài vui quá. Có lẽ là trận bài cuối cùng. Trận bài huyền thoại.
Vừa đánh vừa ăn bánh đa chấm sữa ông Thọ (sáng tối của Thuần Mèo), đảm bảo ngày mai đi ỉa chết thôi. Xong, thằng điên QQ không thôi than van, đến bài người khác nó cũng cho là đẹp hơn bài nó, cơm người khác ngon hơn cơm nó, chắc vợ người khác phải dâm hơn vợ nó thì nó mới đồng ý sống tiếp. Nghĩ đến lúc nó chết đi, bàn thờ thì chẳng có nhưng kiểu gì cũng phải cúng cho nó ba cân thịt ba chỉ luộc với một bát nước mắm tỏi ớt, vậy là nó ở dưới âm ty mới thoả lòng, không than van mộ thằng hàng xóm đẹp hơn hô hô.

Muốn đọc lại All quiet on the western front.

Muốn nằm nghe Neil Young.

Muốn nhìn thấy bé Hoy như nào, là trai hay gái.

Muốn ngày đó đến thật nhanh. Nhưng thôi, phải trưởng thành chậm rãi, nhỉ.

Không có gì thật khi được phanh phơi. Sự thật nằm trong im lặng đấy. 

mardi 29 septembre 2015

@ bé Hoy

Trời HN như điên như dại, bé Hoy mệt, mẹ cũng quá mệt. Cái mệt chẳng biết than với ai, không ai cả. Mẹ cứ tưởng tượng bé Hoy trách mẹ hư lắm, mẹ vẫn thức khuya không chịu bỏ thuốc, nghĩ toàn chuyện buồn tủi. Ừ, thế rồi mẹ ám thị rằng em rất mạnh mẽ, em sẽ vượt qua tất cả, dìu cả mẹ qua cơn bĩ cực này.
Đã đến lúc phải đi. Mẹ chọn cho em ngày cuối tháng 10. Hi vọng nơi đó hai đứa mình sống thanh thản hơn.
Mẹ yêu bé Hoy!