mercredi 19 mars 2014

Lòng cuồng điên vì nhớ.

Ah! Tôi vừa đi vừa khóc. Tôi là gái nên tôi được khóc. Tôi chạy ào ào trên phố. Mặt đường trơn lép nhép vì mưa. Tôi suýt đâm vào giải phân cách. Tôi sợ thót tim.
Tôi lại cứ khóc nhoè nhoẹt.
Bờm của tôi đã đi rồi!
Không phải tôi mong Bờm sẽ có một cuộc sống tử tế hơn sao? Không phải tôi mong sẽ nhẹ gánh hơn sao?
Hà nội những giờ chập choạng. Những điếu thuốc cuối cùng chia nhau. Nụ hôn cuối cùng qua bờ rào. Chúng tôi đã không thể ôm lấy mặt nhau.
Một lần sau cuối?


mercredi 12 mars 2014

Không em ôi buốt giá từ tâm...

Giờ đã là tháng ba. Mẹ người yêu Nguyễn Bính có lẽ cũng chỉ chờ lúc này mà nói bâng quơ, rằng, mùa xuân đã cạn ngày. Tôi còn chưa thấy mùa xuân trên quê hương. Tôi vẫn chỉ có một mùa xuân tha hương. Tôi vẫn còn sống những ngày tha hương trên quê mình, không cả bốn mùa. 

Chừng ba vạn ngày rồi, tôi nằm nghe tiếng lổ đổ trên mái nhà, mỗi đêm. Tôi không ngủ được. Mỗi phút không ngủ tôi lại có thêm năm cây tóc bạc. Nhiều người nhìn tôi thét lên Ahhhhh, chị có tóc bạc kìa. Tôi vẫn giữ chúng như là huân chương, như là dấu ấn của thời gian. Ở một ngã ba đường nọ, tôi hay đắm đuối với một tán cây loà xoà dưới một ngọn đèn vàng khổ hạnh. Khi trời mưa, nhất là mưa liêu xiêu bé bỏng, tán cây với quầng sáng ấy đã khiến tôi thống khổ lạ lùng. Chúng bắt tôi ngồi xuống, thật im lìm, trong cơn say nhè nhẹ. Chúng và cơn mưa quái đản bắt tôi, phải khóc, phải cười. 



Tôi ngồi bệt trong cơn say, tôi đợi một người. 

samedi 1 mars 2014

y a une vie dont on rêvait...

Không biết mưa van lơn gì ở mặt đất khổ đau này mà rơi mãi.
Tôi trả lời "Không." cho một hẹn hò. Tôi sợ mình lại chậc lưỡi, lại xoa đầu, lại ôm hôn. Tôi sợ trái tim khinh bỉ chính tôi.
Thêm vài lần "Không." có lẽ sẽ chẳng còn gì. Thật.
Đã là tháng ba. Quê hương thật khác. Cứ nghĩ về tuổi xuân, tự nhiên sẽ nghĩ về Paris. Nhiều đêm nằm không ngủ được, lại xem météo xem nơi đó trời đất ra sao. Lại hình dung chính mình ngồi trong công viên lúc ban trưa, ăn một cái bánh mì hay hộp cơm trưa mang theo, nhìn lũ chim lích chích dưới đất, lặng lẽ. Rồi đốt một hai điếu thuốc, ngửa mặt lên trời, cùng một cái kính râm like a boss. Vài ngày nắng, lại đến vài ngày mưa. Nhưng mùa xuân thật gần. Thật gần, ở Paris ấy. Ngầy ngật.
Tôi đã bao giờ ao ước ở Paris với một người nào đó thật rõ rệt chưa nhỉ? Hay luôn luôn chỉ có mình tôi? Sau này, những cuộc đi tưởng tượng còn hoang vu hơn nữa, có cảnh nhưng không người. Cả tôi cũng không ở đó. Khi nhận thức được điều này, tôi buồn chun chút. Tôi biết mọi thứ sẽ bay biến hết thôi.

Những ngày này không có gì mới mẻ. Những khó chịu cứ dồn nén lại, ứ lên nhau rồi mọc rêu, bị tôi lảng tránh. Những người thân quen cũng ít gặp, mà gặp cũng ngài ngại.
Tôi muốn về nhà. Muốn cầm cuốc đập đất trong vườn.

Mỗi lần viết ra cái gì đó cũng khóc. Đối diện với lòng mình là tự thương mình. Như con ngộ.
Haiz.