vendredi 28 octobre 2011

R

Không buồn tính tuổi nữa,
nhưng,
hôm nay là ngày của mình.

hề hề

mercredi 26 octobre 2011

18h

Chiều nào cũng thế, 18h tôi có mặt trên khoảng sân gỗ với một cốc cà phê và một điếu thuốc cuốn. Và, một mình.
Đôi lúc có người lại xin lửa. Cái mà người ta thoải mái xin nhất, thoải mái cho nhất, kèm theo những nụ cười, đó là lửa. Tôi không nói chuyện với ai ở nơi này, trong không gian bốn bề là kính và bê tông, một bề là ván gỗ ghép lại, tôi đứng hoặc ngồi riêng lẻ. Tôi ngắm bầu trời bị bó hẹp vuông vức trên cao. Đôi lúc tôi không cảm giác đó là bầu trời nữa, nó giống như một bức tranh, một hôm thì xanh, một hôm thì xám, và những đám mây nhưng những nhát màu trắng bất khả nắm giữ. Chúng trôi qua bầu trời vuông vức. Tôi không nghĩ những đám mây có thể đến hai lần lọt vào bức tranh đó.
Khi tôi hút thuốc, uống cà phê, ngồi hoặc đứng rất lẻ loi trong sân ấy. Tôi nghe tiếng chuông nhà thờ. Ban đầu là tiếng ngân dài. Sau đó là những tiếng ngắn hơn, đều đặn. Rền rĩ. Tôi không nhìn thấy nhà thờ vì tôi đứng trong khoảng sân bị chắn bốn phía xung quanh. Tôi nghĩ tiếng chuông rơi xuống từ trời. Tôi lại mường tượng khi chuông điểm, thì những con quạ xáo xác bay. Chúng ập xuống một cây sồi gần đó (hay cây gì chẳng được!) như những chiếc bóng nháo nhào đổ lên nhau, và thân cây run lên bất chợt. Nhưng rồi cây sẽ yên, sẽ yên. Khi tiếng chuông dứt, đám quạ sẽ nhún, vỗ, đập thêm một phát nữa và cái cây lại rung rinh, rung rinh. Chúng trở về, những con quạ đen trở về, đậu trên tháp chuông, trên thánh giá, trên vai áo, trên đầu, trên mũi Jesus. Ờ, nếu như tôi tưởng tượng rằng có một Jesus hiển hiện bên ngoài một giáo đường âm u, làm giá đỡ cho bầy quạ và khóc dưới ánh mặt trời chói lọi tháng mười...

Tôi không biết nhà thờ nằm ở đâu. Nhưng tiếng chuông mỗi chiều tôi nghe là thật.

lundi 24 octobre 2011

introverti

Đêm.
Khuya lắc. Đi tắm.
Để đầu ướt. Ngồi hút thuốc. Thêm nước vào trà cũ.
Cùng một cuốn sách mở là nhiều trang web mở: linkhay, facebook, wikipedia, google, vdict.
Tôi đang đốt thời gian cho điều gì?
Tôi đi quanh và dò xét thiên hạ. Những dòng mùi mẫn, tâm trạng, cợt nhả. Những thích thú tầm phào, bệnh hoạn, ấu trĩ. Tôi nhìn và tôi nhìn khắp. Rỗng.
Tòa nhà nằm vuông góc với tòa nhà tôi đang ở có tên là Helsinki. Nó làm tôi nhớ đến một cô gái. Tôi chỉ quen cô ấy rất sơ sài, hầu như chưa bao giờ nói chuyện, mặc dù đã từng ngủ trong một phòng, ăn cùng mâm cơm. Cô gái ấy có cá tính hay không, tôi không dám quả quyết. Nhưng cô ấy vẫn còn trẻ con, dễ xúc cảm. Ngày xưa cô ấy ở Helsinki, ngày xưa cô ấy có người yêu ở Paris.
Khi tôi ngồi trong đêm, hướng ra cửa sổ, tôi luôn nhìn thấy tòa nhà vuông góc ấy với những ô cửa có những đường lượn vát chéo chẳng hiểu để làm gì. Có thể chỉ là ý đồ kiến trúc?! Và một trong những ô cửa đó luôn hắt ra ánh đèn vàng rượi, bền bỉ. Khuya, rất là khuya.
Tôi để ý rằng, trời đêm không hề đen như thường nghĩ. Nó có màu tía, nó ấm, nó gần gụi. Không có mây, không có vệt khói đuôi máy bay rạch ngang rạch dọc, không có cả những con chim bay láo nháo. Không có sự nhiễu loạn của ngày.

Ở trong đêm, tôi rất một mình.

samedi 22 octobre 2011

Alex Supertramp





Nếu một hôm tôi muốn bắt đầu viết tiểu thuyết ( hay cái gì đó thật nghiêm túc ), tôi nghĩ rằng tôi sẽ không đắn đo ở phần đề tặng.
Tôi sẽ ghi tên anh ở đó, bằng chữ in nghiêng, nhỏ và mảnh, trên một tờ giấy trắng mênh mông. Để tên anh thật cô đơn, như anh đã từng sống. Và để tên anh là duy nhất, như anh đã từng hiện diện trên cõi đời này với phẫn nộ và tuyệt vọng không gì so sánh bằng.

Cho Christopher McCandless 

Tôi vừa muốn, lại vừa sợ xem lại bộ phim đó. Không phải vì khung cảnh đối lập của Alaska với cái xã hội thối tha mà anh từ bỏ, không phải cái bố cục của câu chuyện, không phải vì cái hoang liêu và tê tái của số phận con người, mà vì những câu thoại. 

Rather than love, than money, than faith, than fame, than fairness... give me the truth. 

Nếu tôi có thể viết gì đó, cần viết gì đó, tôi thề rằng tôi sẽ chỉ viết sự thật. Dù nó có đau đớn và đơn độc đến thế nào đi chăng nữa. Vì tôi cảm thấy dòng chữ cuối cùng anh viết trong nhật kí " happiness is real when shared" không hàm ý anh khao khát được chia sẻ, mà chỉ nói lên anh đã lẻ loi ra sao trước thế  giới điên rồ này. Anh vĩnh viễn không thuộc về nó, nó chối bỏ anh, anh chạy xa nó với một nỗi đau không chịu đựng nổi. 

Tôi vẫn chưa biết liệu có thể làm một người viết hay không. Viết giản dị, viết chân thực, viết đúng cuộc sống mà tôi chứng kiến. Những con người xung quanh tôi, hàng ngày và hàng giờ rên rỉ, lười biếng, quẫn bách, và thỏa hiệp khôn cùng. Tôi nằm ở trong đó, mịt mù giữa đống người ấy, không phải là tôi riêng biệt trong một đống người, mà là tôi xác thịt tôi tinh thần bị nhào trộn, cuồng quay không dứt trong vòng xoay khổng lồ khốn nạn này.

Dẫu sao, dù chỉ là nghĩ đến, tôi vẫn sẽ dành trang đầu tiên trong cuốn sách (nếu có xuất hiện) nghiêm túc của mình, lời đề tặng cho anh. Giản dị, chân thật. 

Tôi hứa.

mercredi 19 octobre 2011

Tôi có một trái tim đen

Là trái tim tôi đã mua hồi cuối tuần trước.
Hôm đó trời nắng đẹp, ai cũng nghĩ là ngày nắng cuối cùng dọn đường cho mùa đông sắp tới. Nhưng mấy hôm sau trời vẫn còn xanh, trước khi thật sự mưa rơi xuống và trên phố người bước đi vội vã co ro.
Tôi định đi mua gì đó, cũng có thể chẳng nghĩ phải mua gì, chỉ là đi cho hết một ngày đẹp rỗi rãi. Thế rồi tôi chọn một trái tim sơn đen, chính xác là một cái kẹp găm có đế gỗ, một thanh sắt nhỏ mỏng gắn nó với trái tim. Giá 1€ 90.
Tôi chưa dùng nó. Tôi không có gì để kẹp lên nó, để nhớ, để mỉm cười hay để phải thực hiện nghiêm túc. Trái tim cứ đứng như thế, đổ bóng vào bức tường trắng mỗi khi tôi bật chiếc đèn bàn lên. Nó vẫn đen. Nó đen làm tôi muốn chấm một màu gì lên cho đỡ thuần khiết quá, nhưng màu đen làm sao lại thuần khiết được? Tôi cũng muốn viết tên mình lên đó. Nhưng lại thành TÔI ở trong một trái tim đen? Mà sự thực thì tôi sở hữu trái tim đen ấy!
Mấy hôm nay bỗng dưng muốn ăn chay. Lâu quá rồi, cuộc sống cứ nhộn nhạo, bừa phứa, ngổn ngang, tạp nham, và mặn đắng. Thế là bỗng dưng tôi muốn tẩy rửa bản thân, mà trước tiên là tẩy rửa dạ dày. Cơ khổ. Nếu ko nhắc đến thì ăn gì cũng ổn, cơm rau xì dầu đậu phụ chẳng sao. Nhưng nhắc đến ăn chay là lại thèm thịt cá kinh khủng, cứ phải dằn xuống, nuốt nước miếng cầm hơi. Thế là có lúc quên mất, gắp miếng sườn lên gặm ngon lành, xong mới nhớ ra, buột miệng " bỏ mịe". Đi toi công sức ăn chay. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì người ta có duyên với Phật mới duy trì được nếp ăn uống thanh đạm, mình cố gắng trong chừng mực cho phép nên chăng xúc tiến tháng ăn chay 4 ngày? Mà nhân nhắc tới Phật, lò dò lên mạng tìm mấy lời răn kinh điển, té ngửa ra toàn những thứ xưa nay dân tình tin sái cổ thì hóa ra toàn của bịa, vốn chẳng chép trong cuốn kinh nào. Đến Phật cũng bị đạo thế này, suy suyển thế này, thì còn gì trên đời người ta không dám bóp méo, ngụy tạo ra nữa, nhỉ?
Tôi có một trái tim đen, thuần túy, đổ bóng lên bức tường vôi trắng. Phật, ngài nhìn thấy chăng? Tôi biết mình đang lo lắng điều gì, vấp phải những khó khăn gì, hiểu nguồn cơn của mọi khúc mắc lúc này là khởi thủy từ những việc tôi đã làm trước đó, nhưng tôi đã nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu khi tin rằng, như ngài nói, nếu cầu mong một cuộc đời suôn sẻ như ý thì cuộc đời ấy còn gì là đáng sống, còn gì cơ hội để biết đến hạnh phúc?

Tôi vẫn giữ một trái tim đen.
Nó đổ bóng lên bức tường trắng.

mardi 18 octobre 2011

something from my heart


chemin de Compostelle


St Jacques de Compostelle


Buttes Chaumont


Trên đường hành hương

Little pie 


St Michel - Paris


 road to God


Champs de blé




From the Nature with love :*

samedi 15 octobre 2011

Imre



Châu Âu già cỗi như một con bệnh đã đến ngày tận thế, suy kiệt, gầm gừ lên những tiếng tuyệt vọng cuối cùng. Chẳng đi về đâu được nữa cả. Lục địa già buồn tủi, tàn tạ, trong phút giây hấp hối này, càng căng lên chống trả định mệnh, càng vỡ bung bét ra những cục u thối rữa. Ôi. Sấm truyền hay là tất yêu của suy vong?
Cao ngạo ư? Hùng mạnh ư? Sung túc ư? Tiến bộ và văn minh nhất ư? Cũng là nơi thối tha bẩn thỉu nhất, lười biếng và giả dối nhất. Những bàn tay dựng lên, những bàn tay khác quật đổ. Kêu gào cái nỗi gì nữa, hùng cường ơi :))
Hôm nay đi qua phố, thấy người ta quần tụ, hò hét và phẫn nộ, đòi công lý và chối bỏ nợ nần. Đúng rồi, chúng tôi không mang nợ cuộc đời. Mà là cuộc đời dẫn dắt chúng tôi, đào hố chôn vùi chúng tôi, nhấn chìm chúng tôi. Bế tắc. Những kẻ gia nhập phong trào phẫn nộ trên toàn thế giới, hu hu, đang chứng tỏ hùng hồn rằng, rồi cũng chẳng có lối thoát nào. Chỉ có những tiếng la ó, tuyệt vọng đập lại trên những bức tường rỗng câm  mà nhân loại đã hồ hởi chung tay dựng lên từ lâu lắc.
Tôi chẳng quan tâm đến chính trị, kinh tế, đám đông. Tôi chỉ đứng nhìn và thấm thía những chuyện lớn lao đang bùng lên ngoài kia, những chuyện gớm ghiếc không tưởng lại xảy ra, những chuyện không ai (dám) chịu trách nhiệm nhưng ai cũng lên tiếng đòi hỏi phải có kẻ đứng ra chịu trận. Nhưng rồi sao? Và sao nữa? Nếu tóm lại chỉ còn phía sau là huyệt mộ?
Tôi, hôm nay, đọc đến giòng cuối cùng của cuốn truyện u ám, nhức nhối, mệt mỏi có tên " Kinh cầu cho một đứa trẻ không ra đời", tự dưng thấy cuộc sống này, không phải cuộc sống chia phần cho mỗi một người trong mấy tỉ nhân loại, mà là cuộc sống chung, mới thối nát và giả dối làm sao, đớn hèn và cam chịu làm sao. Kể cả trong sáng tạo, cái sáng tạo vĩ đại nhất của loài người - sáng tạo đức tin, cũng lộ phần nhu nhược và yếm thế biết chừng nào.

Để con chìm xuống,
Cầu xin Chúa!
Hãy để con chìm xuống
mãi mãi,
Amen.

vendredi 14 octobre 2011

Ngày của Goya



Mùa đông đến rồi.
Lại một mùa kinh khủng.
Kinh khủng hơn là hiện tại, tôi không biết muốn gì, cần gì, tha thiết điều gì. Ai?
Chỉ có mùa đông vắng lặng, rù rì, bủa vây ngoài kia. Đêm nằm co ro như con tôm, quặp hết tay với chân thu thu dấu dấu trong mọi ngóc ngách có thể còn dư tí ti hơi ấm. Nhưng vẫn lạnh căm căm. hư hư. Cái lạnh dồn ứ ngột ngạt trong lồng ngực. Tôi cần gì? Ai? Điều gì cần đến sự tồn tại của tôi? Phải tôi đang tự hủy hoại mình và gọi đó là một cuộc kiến thiết vĩ đại khi tôi muốn biết từng sự thật nhỏ nhoi nhất? Phải tôi đang tàn bạo với chính mình bằng cách đối diện với toàn những ngõ cụt? Mà ngõ cụt đầu tiên, đó là tôi bất lực trước câu hỏi tôi đang làm gì với cuộc đời của tôi.
Vì chưa thể trả lời ngay lập tức, tôi đành xem xét lại tôi đã từng làm gì với cuộc đời. Xin hai phút để hút thuốc và suy ngẫm.
Thay vì cuốn một điếu thuốc mới, tôi chỉ hút lại một mẩu cũ, đã dụi tắt từ khi nào chẳng rõ. Điều đầu tiên hiện lên trong óc tôi lúc đó, là tôi không biết một chút gì về cuộc đời trước kia tôi đã làm. Tôi đã chủ động làm gì khi đó. Tôi không biết. Nhiều ý nghĩ chạy xéo qua nhưng không đủ mạnh để ở lại, để chấn động tôi lúc này. Một vài người thân, một vài người yêu, nhưng không có ước mơ nào hồi niên thiếu hồi sinh. Vì sao? Vì tôi đang chất  vấn và tôi cần phải viết ra nên chúng không chịu chui ra? Tôi đã từng hơi hơi muốn làm nghề viết, nếu tôi nhớ không nhầm. Nhưng rồi tôi nhận ra mình chưa được trung thực lắm, nghĩa rằng tôi còn ngại ngần, còn chọn lựa, còn bóp méo sự thật để chúng không còn là sự thật nữa, nên mỗi khi đọc lại những gì đã viết, tôi cảm giác buồn nôn. Mỗi một cơn buồn nôn đều kéo tôi lại gần với sự thật kinh tởm hơn, đến nỗi tôi nghĩ rằng, may thay mình không làm gì liên quan đến viết lách. Tôi bỏ ngôi trường đáng lẽ tôi đã vào học ngay trước khi nhập học, không tiếc.Vì tôi cũng chẳng tha thiết đến độ phải tiếc. Nhưng tôi đã đi sai một nước cờ. Khi mà sống lại không có mơ ước. Vì đến giờ tôi vẫn chưa hiểu, lúc bé mình mơ gì? Hay là phải, nhất thiết phải, cố tạo cho mình một ước mơ nho nhỏ, đủ viển vông, đủ ngớ ngẩn để cuộc đời này là đáng sống? Không. Tôi hình như, chắc thế, không có ước mơ gì thật rõ nét. Có lần trong giờ tiếng Pháp, cô giáo có đặt câu hỏi cho cả lớp trả lời, ước mơ của em là gì. Đến lượt tôi ( đã chuẩn bị sẵn một câu đơn giản, sao cho đúng ngữ pháp), tôi nói tôi muốn làm tổng thống. Tất nhiên, tôi không hiểu rõ khái niệm tổng thống là gì khi đang còn đi học, tôi chỉ nói thế vì tôi không muốn như lũ bạn: mơ ước làm giáo viên, luật sư, bác sĩ vv. Người khác có lẽ đã nghĩ tôi ngạo mạn, tôi thì chỉ nghĩ đơn giản đó là một câu trả lời đúng ngữ pháp. Tôi không mơ quyền lực bao giờ.
Thế thì tôi đã mơ gì?
Tôi không biết. Tôi không có. Tôi hình như đã chỉ lội từ đầm lầy này qua đầm lầy khác, mong (chứ không phải mơ) sao cho đừng chìm xuống. Ngu cái là, trong vũng lầy, nếu càng vùng vẫy, lại càng bị lún xuống. Đầu óc ngập đầy bùn, tanh tưởi, bẩn thỉu, tôi vẫn nhớ hình như tôi lúc bé không mơ điều gì. Tôi đang nói thật. Tôi đã nghĩ phải tìm ra một lý do khiến tôi đã sống đến ngày hôm nay, lý do ấy thường thường núp bóng dưới một ước mơ chưa thành hiện thực xuất hiện hầu hết trong mọi cuộc đời. Nhưng tại sao tôi lại không? Tại sao tôi không tìm ra ước mơ của mình là gì, ở đâu? Tôi đi như bố mẹ quyết rằng tôi phải đi, như số phận bắt xa nhà, như một kẻ không ở đây thì ở kia cũng được. Tôi đã đi không vì thèm khát thế giới bao la, không vì này và vì nọ. Không, tôi vừa bị đẩy đi, vừa tự đi vô thức. Đó không phải là giấc mơ của tôi. Đó chỉ là bước ngoặt tình cờ người ta đặt tôi đúng vào đó, và tôi rẽ, và tôi không bao giờ đi ngược lại được nữa.
Thế là, không có một ước mơ rõ rệt, đủ ngông cuồng để chứng tỏ mình là kẻ hoài bão, nhưng tôi vẫn đã sống đến bây giờ. Tôi đoán chắc, có không ít người đã sống như tôi. Bị vài cú hích, thế là bay. Cảm giác lâng lâng, rợn ngợp trước cuộc đời đã nuôi chúng ta qua chừng đó năm tháng. Lê lết. Vô nghĩa. Bám víu. Lưu vong. Tự do. Cô độc. Nửa mùa. Rởm đời. Thế rồi tự nhiên hỏi, vì đâu mà ta sống? Vì cái gì, vì ai, lại phải sống? Và sống như này?
Đừng nói với tôi rằng, vì đã sinh ra thì cuộc sống này là đáng quý, sinh mạng này là vô giá nên nhất thiết phải sống. Tôi không còn nghĩ ngu xuẩn, chung chung kiểu đó nữa rồi, khi mà ngoài kia, một mạng người rẻ như rác thối. Những đống rác còn chưa đổ ụp xuống thì mang đầy rẫy mặt nạ, hớn hở, buồn tủi, âu sầu, rạng rỡ, thân thiết, vồ vập, quý phái, tri thức...nhiều đến nỗi không biết đâu là mặt thật của mình nữa.
Tại sao lại tước bỏ sự thật để nuôi một mớ dối trá và gọi đó là cuộc sống?
Tại sao một cuộc đày ải, tự hủy lại có ý nghĩa sinh tồn hơn cả một hạnh phúc, và hạnh phúc hơn cả việc duy trì sự sống?
Tại sao tôi không thể trả lời mình, không ai trả lời tôi?

mercredi 12 octobre 2011

.



The last blossom.

Đời thường, sự sống, cái chết, nỗi nhớ, quên lãng, vĩ đại...tất cả đều như lốc cuốn mà thôi.

lundi 10 octobre 2011

10.10

Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên đời, đã làm mẹ của con.
Cảm ơn mẹ đã đánh con những khi bé không nghe lời, ham chơi, nói dối, lười biếng...
Cảm ơn mẹ tất bật cả cuộc đời, vì chúng con...
Cảm ơn mẹ đã cho con đi xa, cho con hiểu tấm lòng người ở lại, cho con biết đất trời rộng rãi và cho con biết nhớ thương khoảng sân bé nhỏ trước nhà.
Cảm ơn mẹ tất cả.
Mẹ hãy ở lại đây thật lâu, thật lâu với con, mẹ nhé!

Con xin lỗi hôm nay quên mất sinh nhật mẹ. Khi ra khỏi chỗ làm thì trời đã tối muộn mất rồi. Con gái thật tệ, mẹ nhỉ? :(

dimanche 9 octobre 2011

Chủ nhật

Mình có thói quen đặt tiêu đề ngẫu nhiên, cho bất cứ một mẩu chữ nào viết ra. Hoặc là những kí hiệu loằng ngoằng vô nghĩa, hoặc ngày tháng trước mặt, hoặc đơn giản vài dấu chấm. Mình nhớ ngày xưa, mail của M thường để subject là dấu chấm than. Hình như khi không biết phải diễn đạt làm sao, người ta thường dùng dấu đó, và càng ngày mình càng mất khả năng diễn đạt thậm tệ.
Hai hôm nay lôi lại quyển sách từng mượn thư viện Cappucins không chịu trả ra dịch. Mình đã bắt đầu dịch một lần cách đây tầm ba bốn năm, nhưng chỉ là phần chữ ở bìa sau. Không biết bao giờ mới xong được một chương? Với tình trạng cẩu thả và vô nguyên tắc trong lao động như này, có lẽ cả đời mình không làm nổi thứ gì nên hồn.
Ít ra, mình vẫn muốn làm một cái gì đó thật nhiệt tâm.
Vừa xem xong bộ phim "Page 8", mình khoái các nhân vật nam trung niên trầm tư, nói ít nhưng sắc sảo, cô đơn và lịch lãm, đủ để thu hút bất cứ người phụ nữ nào. Haizz. Mình đổi gout mất. Mình nhớ người đàn ông từng gặp trên chuyến tàu về Paris. Giá một ngày, có thể gặp lại ông trên phố...
Trong phim, Elliot ( nhân vật chính làm điệp viên cao cấp - trùng tên với nhà thơ nổi tiếng ) khi được hỏi cảm nghĩ về những bức tranh của cô con gái họa sỹ, ông đã nói rằng, với một người chưa trải qua hết cuộc đời như cô mà vẽ những bức tranh thảm thiết như thế này thì quá sức tưởng tượng. Nếu như nó là thật, thì cô gái tàn nhẫn với cuộc sống, còn nếu nó là dối trá, thì chẳng cần phải nói. Ông không thích một người trẻ nhìn cuộc sống ảm đạm. Mặc dù, cuộc sống, đôi khi như thế thật.
Sáng ngày mai mình sẽ đi mua toan. Mình đang muốn những ton màu sống động, nóng, mạnh. Mình muốn một món quà sinh nhật ấm áp. Cho ai thì mình chưa cần biết, cũng không ai cần phải biết. Nếu có, sau này, khi nhìn lại bức tranh, mình sẽ nói "tôi không nhìn cuộc đời như nó vốn thế. Tôi tạo ra cuộc đời riêng biệt trong thế giới của mình tôi". Và anh ấy, cũng ở đó, trong bức tranh sặc sỡ của tôi.
CRN!

mercredi 5 octobre 2011

GVD

Thế giới này thật lạ.
Trong đơn độc, người ta vẫn mong có kẻ dõi theo mình.
Và khi biết rằng, ta chưa tuyệt dấu hẳn, thì lời ta thì thầm lại thành một tiếng vọng xa xôi, gửi gắm tưởng như vô cùng vô ý, nhưng lại nhắm đến không chỉ là bản thân ta nữa.
Cuộc đời luôn cần những tương tác, dù nhỏ nhoi nhất, mỏng dịu nhất, bởi không thể nào lại đứng yên. Đứng yên là chết rồi. Hãy chỉ dõi theo thôi, âm thầm và vắng lặng thôi. Ta vẫn biết, và vẫn đang nói.
Mỗi ngày ta rõ ràng hơn một vài thứ mà trước đây ta thường tặc lưỡi bỏ qua. Ta đã từng sống ngẩn ngơ. Ta mộ điệu tính phóng khoáng. Ta coi thời gian, sự bền bỉ, lòng tin, là phù phiếm còn những thứ phù phiếm bản chất thì ta nâng lên làm giáo điều. Ta không muốn đổi mình đi, không thể chấp nhận bị mất lòng thương vào con người chỉ vì người khác làm tổn thương ta. Ta cũng không muốn so đo tỉ mẩn những vụn vặt hàng ngày. Nhưng, có nhiều tính cách ta từng kinh ghét, nay ta phải học sáng suốt. Đầu tiên, là kỷ luật. Không có ai thay ta sống cuộc đời của ta. Chỉ có khắc nghiệt với bản thân mới không làm ta bị sa lầy thêm nữa.
Nick có nói con người sinh ra vốn ko bình đẳng về nhân cách, và anh chắc chắn một điều, rằng, anh nằm trong số rất ít ỏi những người trung thực nhất trong thế giới này.


Ta cũng muốn một ngày, có thể tự hào như vậy. Đơn giản rằng: mình đã sống đúng.

lundi 3 octobre 2011




WoW.
Tháng mười. Mùa thu năm thứ hai mươi bảy tôi có mặt trên đời. Chưa bao giờ tôi thích nhớ đến chuyện mình đang già đi, sống mòn mỏi và trốn chạy nhiều cuộc vui, nhiều khuôn mặt. Tôi lần lữa tính tuổi mình. Giá mà cứ 18 sang 19 rồi lại trở về 18 nhỉ, có phải Naoko đã nói như thế ? Giá như đừng bao giờ phải bước sang tuổi hai mươi. Naoko van vỉ. Wanatabe lặng thinh.
Còn bác sỹ Naoe nói với tôi rằng, ngay từ ngưỡng tuổi 20, ai ai cũng bắt đầu quá trình lão hóa.
Tôi đã bớt nhớ đi nhiều chuyện. Tôi đã nghĩ thật lâu mới ra một cái tên. Tôi đã mỉm cười khi nhìn mấy sợi tóc bạc trên đầu. Tôi đã thấy hơi chua xót khi đuôi mắt cười lộ nếp nhăn.
Tôi đã không còn một trái tim trong sáng.
Nhưng nhiều lúc tôi tự hỏi, đã bao giờ trái tim tôi thực sự trong sáng ? Vì dường như, luôn ẩn chứa trong buồng tim ấy một ngụm khói đen đặc. Đôi lúc, tôi thấy mình thú dữ. Màu đỏ, màu cam, màu hồng đượm, màu tím sẫm, màu xanh sằng sặc…tôi thấy mình dã man cuồng nộ. Tôi, nếu có dịu dàng, thì đó là một tôi đóng kịch.
27 tuổi rồi. Con số thần thánh dành cho những kẻ không quy phục bất kỳ một sức mạnh nào. Những kẻ anarchiste ( mà Trần Dần gọi là người phá ?), những kẻ tự sinh ra một sức mạnh ghê gớm hủy diệt hơn cả thiên thần lẫn quỷ sứ, đốt rụi đời mình và tái sinh như phượng hoàng lửa bất tử trong lịch sử bi tráng của loài người.
Nhưng mà tôi sẽ qua tuổi 28, 29 rồi 30. Tôi còn tỉnh táo, còn thỏa hiệp với đời.Còn có thể nhẫn nhịn, có thể cúi mình, có thể âm thầm chịu đựng. Tôi còn có thể cười với thiên hạ một chút chơi, giỡn với thiên hạ đôi ba hồi. Tôi còn nợ nần chưa trả hết. Tôi còn đợi người quỳ xuống van xin tôi. Tôi còn phải sống cho mòn thêm nữa.
Tôi còn nhiều năm tháng đi tìm một điều không rõ là gì. Nhưng tôi phải tìm ra. Vì tim tôi đã hung dữ lên nhiều lắm rồi, tối đen mù đặc rồi.
Mùa thu,  lúc nào tôi nhớ bài thơ ngắn của Jacques Prévert :

L’Automne
Un cheval s’écroule au milieu d’une allée
Les feuilles tombent sur lui
Notre amour frissone
Et le soleil aussi.

Rùng mình.