mercredi 21 octobre 2015

p.

- hoy đi paris với mẹ nhé?
- ...
- đó là nơi mẹ đã trải qua tuổi thanh xuân rất cô đơn...

Đi đi. Không phải trong tâm tưởng nữa mà là đi thật, nếu như ở đâu chúng mình cũng tha hương.

samedi 10 octobre 2015

My foolish heart

Chiều tối mưa mưa, chạy xe trên đường gặp mấy hàng hoa ế chèo queo chìm đẫm trong bóng tối. Đi lườn lượn quanh mấy hàng không ưng bó nào, rủi thay gặp ông cuối cùng bán cúc hoạ mi 100k một mớ. Ổng bảo thế cô giả bao nhiêu, rồi ông chặn mẹ xe lại đéo cho đi nữa, huhu, đành nói 50k được hem anh. Ai ngờ ổng tút hoa ra buộc sau xe mình luôn. Thế là đi về không biết cắm đâu cho hết chừng ấy cành hoạ mi, ối giời! Đành chia ba, tặng cho thiên hạ hai, mình về cắm một, đầy ứ cả cái bình nước thuỷ tinh hihihi.

Hôm nay chẳng là ngày gì tuy cũng là một ngày đáng phải hỏi han nhau. Nhưng thôi, đời tôi thường hay im lặng, cho nó CHẤT.


lundi 5 octobre 2015

lang bang

Hôm nay đánh bài vui quá. Có lẽ là trận bài cuối cùng. Trận bài huyền thoại.
Vừa đánh vừa ăn bánh đa chấm sữa ông Thọ (sáng tối của Thuần Mèo), đảm bảo ngày mai đi ỉa chết thôi. Xong, thằng điên QQ không thôi than van, đến bài người khác nó cũng cho là đẹp hơn bài nó, cơm người khác ngon hơn cơm nó, chắc vợ người khác phải dâm hơn vợ nó thì nó mới đồng ý sống tiếp. Nghĩ đến lúc nó chết đi, bàn thờ thì chẳng có nhưng kiểu gì cũng phải cúng cho nó ba cân thịt ba chỉ luộc với một bát nước mắm tỏi ớt, vậy là nó ở dưới âm ty mới thoả lòng, không than van mộ thằng hàng xóm đẹp hơn hô hô.

Muốn đọc lại All quiet on the western front.

Muốn nằm nghe Neil Young.

Muốn nhìn thấy bé Hoy như nào, là trai hay gái.

Muốn ngày đó đến thật nhanh. Nhưng thôi, phải trưởng thành chậm rãi, nhỉ.

Không có gì thật khi được phanh phơi. Sự thật nằm trong im lặng đấy. 

mardi 29 septembre 2015

@ bé Hoy

Trời HN như điên như dại, bé Hoy mệt, mẹ cũng quá mệt. Cái mệt chẳng biết than với ai, không ai cả. Mẹ cứ tưởng tượng bé Hoy trách mẹ hư lắm, mẹ vẫn thức khuya không chịu bỏ thuốc, nghĩ toàn chuyện buồn tủi. Ừ, thế rồi mẹ ám thị rằng em rất mạnh mẽ, em sẽ vượt qua tất cả, dìu cả mẹ qua cơn bĩ cực này.
Đã đến lúc phải đi. Mẹ chọn cho em ngày cuối tháng 10. Hi vọng nơi đó hai đứa mình sống thanh thản hơn.
Mẹ yêu bé Hoy!

lundi 21 septembre 2015

Cốm

Quá sáng ngủ dây, trời mưa lúc mỏng lúc dày, tối om om, buồn man mác. Kiểu không có sự vụ gì để buồn, nhưng trông ra trời mưa thì nao nao khó tả. Đang ngồi uống ly cafe đầu ngày thì, nghe tiếng rao Ai Cốm đê...Xoay lưng lại, trông thấy một cụ già, tóc bạc phơ. Cụ già giống như bước ra từ truyền thuyết. Cụ cắp cái thúng, trong thúng có cốm đậy lá sen, cùng với một cái cân, tay còn lại cụ xách cái làn đỏ, cũng chứa đầy lá sen. Cụ bảo cụ đến từ Mễ Trì. Cái làng ấy giờ như cứt rồi, bọn nó bán hết đất đai, bán cả uỷ ban, cả bệnh viện, cả đường đi. Thế các con cụ? Chúng nó lô đề cờ bạc sạch cửa sạch nhà. Cụ bán một cân cốm giá 200k.
Tôi nhớ em Cốm. Em ngây thơ tần tảo. Em ngu ngu.
Nhưng tôi thích lily hơn. Tôi khoái cái gì cuồng nhiệt, điên rồ, bi kịch.
Hết buổi sáng. 

jeudi 17 septembre 2015

Trời mưa đất Bắc

Sao buồn thế?

Thật ra tôi nào có bao giờ đòi hỏi một bàn tay chìa ra cho mình nắm những lúc tủi lòng? Tôi chỉ cần, nếu được, là cái ý nghĩ ấy mà thôi. Đời sống ngắn, mà lại quá dài, bởi sống thực lại chỉ vỏn vẹn vài khoảnh khắc. Cố chấp thường sẽ cô đơn. Cúi đầu đớn hèn thường được thông cảm vỗ về. Chọn đường nào?
Sao phải chọn? Đã là như thế rồi, phải không?
Xin cho tôi đừng tàn nhẫn, để dẫu có bị dồn tới đường cùng tôi cũng sẽ không hận người, không chua chát cho mình.

Mưa nhiều quá. Quên được đôi chút, ngu đi vài bậc có phải tuyệt hơn chăng?

Khoẻ mạnh, khoẻ mạnh lên nhé hai đứa!!!

samedi 4 juillet 2015

Tuỳ.

Tôi luôn tự thấy buồn cười mỗi khi nhớ lại vẻ mặt của bất kỳ ai được tôi hỏi " Có biết nguyên lý bất định không?", hay, " Có biết hằng số Planck không?''. Tôi thì rõ là không hiểu gì về khoa học, nhưng tôi hiểu lắm những thăng giáng của cuộc đời và lòng người.

Ngày hôm qua có thể còn mặn mà, ngay hôm nay bỗng dưng quay lưng hay mạ lị nhau. Không hận, tôi không hận. Tôi chỉ rất buồn. Cô gái ấy hỏi tôi, tại sao chị không để cho người khác hiểu mình?

Uh thì tôi đã có thể nộ khí xung thiên lên, dùng những từ ngữ và lí lẽ của mình mà chà đạp phỉ nhổ người khác, đau gấp vạn lần họ làm đau tôi. Nhưng tại sao chỉ như tảng đá, tôi im lặng khóc?

Trưa nay tôi gặp một người đàn ông câm ôm tấm biển trước ngực ghi giòng chữ gì đó đại loại cầu xin giúp đỡ. Tôi cho ông 20k. Thằng bạn tôi chửi tôi điên, sao không nhận ra là người lừa đảo. Tôi nói, kệ đi, lừa hay không cũng được. Nhiều người tôi biết lừa tôi trắng trợn và rắp tâm hơn vạn lần, tôi vẫn còn vui vẻ diễn kịch cho người ta không cảm thấy hổ thẹn cơ mà. Đến đêm, quét nhà, tôi đập chết tươi một con gián ú na ú nần. Đập bằng chổi, mạnh, dứt khoát, không chút xa xót.

Và tôi nhớ sáng nay, tôi nhìn anh khóc. Anh nhìn tôi chảy nước mắt. Tôi không bảo vệ được người tôi yêu mến. Cánh tay tôi bé nhỏ lắm. Anh chẳng hiểu gì. Anh tưởng tôi khóc vì anh mắng tôi thôi. Khổ thân. Khổ thân những giấc ngủ chập chờn, lo âu, cô đơn, tủi hờn.

Xin hãy học thêm nhiều nữa, xin hãy nhẫn nại với bản thân, với tha nhân. Xin hãy quên đi thật nhiều. Xin hãy yêu thật điên rồ.

Vì cuộc đời không có nhiều mạng sống trong một kiếp sống, vì để kiếp sau hãy làm một cái cây hoặc một nhánh cỏ thôi.

jeudi 9 avril 2015

Hoy

Quá đau đớn và cũng quá nhẹ nhàng.
Quá rực rỡ mà cũng quá chừng tăm tối.

Hoy à.

lundi 9 mars 2015

wild palms

Tôi vẫn từng tin sẽ có một người xuất hiện, nhìn thấu tôi, lấp đầy tôi, ở bên tôi vĩnh viễn. Nhưng quá lâu rồi, quá nhiều người đã đến, để tôi thử nhào nặn họ, nhào nặn chính mình. Và rồi cộc kệch, lạc loài, mặc dù có những điều đã đáng gọi là hạnh phúc đấy, nhưng không phải tình yêu. Tôi vẫn tin, như bọn con chiên ngu ngốc tin rằng nước Chúa Trời là có thật, rằng chỉ cần bền bỉ với đức tin thì rốt cục mi sẽ tới được đó. Tới đó rồi làm sao? Làm sao để mi tin rằng mọi thứ mi đánh đổi và cam chịu và mù quáng tát bôm bốp vào mặt mình và sự tồn tại kia là có thật? Chỉ vì cuộc đời này đau khổ và phi lý quá? Chỉ vì mi sinh ra đã cô đơn và cô đơn quá?

Tôi nhảy từ trang sách này sang trang sách nọ. Từ một đoạn của kẻ phản ki tô sang một đoạn của Báu vật của đời rồi đùng một cái lại sang Cọ hoang. Những ngày này, không một điều gì choán hẳn tâm trí tôi, nhưng một thứ năng lượng bừng bừng như lò luyện đan thiêu đốt lồng ngực tôi. Tìm một lý do để khóc, tôi chẳng có. Tìm một người để kể lể, tôi chẳng có. Tìm một linh hồn khác để trút vào sức mạnh kì dị đó, tôi vẫn đợi. Mưa rơi trên mặt tôi, từ cái lỗ thủng trên tấm bạt căng ngang con ngõ nhỏ, mưa chạm lên đỉnh đầu tôi. Rơi xuống thành giòng lạnh buốt trên mặt. Tôi ngắm nhìn mà chẳng yêu cuộc sống. Tình yêu có cần phải tỉnh táo đâu. Tôi ghét tỉnh táo mà.

Tôi tò mò không biết, ở điểm nào mình sẽ nổ tung. 

lundi 2 février 2015

Hãy hôn nhau khi còn có thể, hi hi!

Đọc lại những cái mail ngày cũ, giữa mình và Thường Bò, thấy yêu lạ lùng. Chưa bao giờ mình đọc lại chúng.
Mail có từ cái thời...mình đang yêu lần thứ 3, sắp sửa bị đá.
Hôm nay thì mình không yêu ai cả. Chúng mình vẫn chỉ than van về cuộc đời, thèm khát những vô biên, chết dí trong những tầm thường lạc thú. Chúng mình đã đi qua 30 năm cuộc đời, làm bạn và giận nhau và lại làm bạn rồi lại giận nhau mải miết. Có những khi im lặng mà an ủi nhau vô chừng. Có những khi nói ra chỉ muốn đấm một phát vào mặt.
Mùa xuân này không có nó. Mùa xuân đầu tiên mình ở nhà nhưng nó thì đi xa. Trước đây thì ngược lại. Hà nội hỗn độn và ngả ngớn, Bò ơi, nhớ không khí nhớp nháp này chứ? Bây giờ trời lạnh lắm. Không ai chạy ngược đường rủ tau đi uống rượu lúc nửa đêm cả.

Đây. 8/1/2011



 Hà My thân mến!
 Tau đã dậy, đánh răng rửa mặt và phi ra đường trong ci rét tê người chỉ để làm việc ông già nhờ: Đi mua cấy máy chống trộm. Sau đó ông già nói muốn đổi loại khác, tau lại về nhà. Tau nhớ đến cảm giác lúc tau cố gắng ra khỏi giường để đi, lúc đó tau nghĩ ra đường thật kinh khủng. Nhưng rồi lúc trên đường tau lại thấy vui. Tau hiểu ra một tí. Những việc đáng chán về cơ bản là không chán a rứa, những việc đáng háo hức hóa ra cũng không đáng để háo hức a rứa.
 Tương tự, là chuyến về của mi. Đáng háo hức nhưng rồi cũng không đến mức đó. Tưởng tượng khi mô mà nỏ đẹp. Tau vẫn khuyên thật lòng là mi đừng về nữa. Và tau thì đúng chỉ nghĩ đến tiền thật, mi về rứa tốn kém, vui thì cũng ba hồi, chứ chạy tìm vui thì có mà cả đời. Hihi!
 Trả lời một số câu hỏi của mi, tau thừa nhận là nói chuyện với mi tau cũng hay mần quá lên. Quá lên trên khía cạnh là nhìn nhận chuyện chi đó nghiêm túc hơn một chút, cay nghiệt một chút. Mà thật ra câu hỏi của mi cũng khó hiểu bỏ mịe.
 Hôm qua nói chuyện với mi về chủ đề bác sỹ kia. Không phải tau nghĩ đến chuyện lương 1 tỉ/1 năm. Cái đó ấn tượng, nhưng không phải là cái đích tau hướng tới. Sau khi thi trượt nội trú, tau suy nghĩ nhiều. Hóa ra, dù sao, tau vẫn muốn phấn đấu trở thành cái gì đó, nhưng tau cũng không muốn bỏ rơi cuộc sống của mình. Ví dụ, thằng bé kia, lương 1 tỉ/1 năm, nhưng cái chính là nó chỉ phải làm việc hơn nửa năm, còn lại có thời gian để du lịch, để SỐNG ( viết hoa). Không bị chìm nghỉm chết ngập trong công việc,..v..vv 
 Nghĩ mà xem, đời người, mục đích là sống đàng hoàng, đàng hoàng là thanh thản về tâm hồn, đầy đủ về vật chất. Tau nghĩ rứa thôi. Rứa thì không có chi sai cả. Nhỉ!

 Có phải mi đang thất vọng chi về tau, hay về cuộc sống nói chung?
 Quả cuộc sống bây giờ, phần nhiều người ta sống và luồn mình vào nhịp điệu xã hội, xấu tốt, dối trá tệ hại thế nào cũng được chấp nhận sống theo thế, luồn lách mặt cúi gằm để đạt một mục đích nào đó. Cuối cùng vẫn không bao giờ thú nhận nổi mình đã sống tệ hại như thế. Rằng thì là ai đó đã làm những điều đó, còn mình thì vẫn trong sạch ko vấy bẩn.
 Mà thôi, bàn si si mần máu. Tết này mi tốt nhất là đừng về. Tau chỉ về nhà khi mô tau thấy thanh thản thôi. Mi đừng về với tưởng tượng về nhà sẽ ấm áp, cũng chỉ là vẽ lên rồi có lý do mà chờ đợi thôi. Ở bên đấy, mi chỉ cần giữ sức khỏe, sống vui vẻ phấn khởi, có rượu uống, cơm nóng, gặp choa thì chat chit nói phét. Rứa là ấm áp rồi. 
 Nhìn mi gần đây tau thấy mi đang vật vã cấy chi a. 
 Nhiều lần lắm muốn viết chi đó cho mi, nhưng hay quên thì đã đành, viết một cấy chi đó có nội dung còn khó nữa, coi như tau cũng có lỗi. 
 Ngày mới tốt lành!

Và đây. 12/1/2011

Xin chào Lê Mạnh Thường,

Điểu đầu tiên a muốn nói với cưng là, dù đôi lúc cưng đã tỏ ra khác biệt nhưng a thậm chí thấy cưng là biểu trưng toàn diện của loài người bình thường, có nghĩa là cưng hờn dỗi, vui tươi, hay nhạo báng, tôn vinh cuộc sống y hệt bất kì ai đó trên đời này. Hiểu ko?

Anh cũng ko hiểu lắm đâu.
Nhưng được cái, viết mail cho cưng rất vui, vì thế nào cưng cũng giả nhời anh, và luôn dài dòng. Anh sẽ ko so sánh cưng ( mail của cưng) với Dũng Điểm ( mail của nó) về mọi mặt, vì anh biết sau cái câu trước, có thể cưng hờn lên ko viết cho anh nữa. Biết đâu í, nhỉ? héhé
Dạo này cưng rất là chán, chập cheng. Bữa thì say, bữa thì háo hức. Có thật sự vì tiền không? Và vì tiền thì có đến mức độ đó không? Công việc đó có thật sự làm cưng háo hức điên lên không? Để rồi mỗi ngày chờ đợi là một mòn mỏi đang giết chết cưng không? 
Anh có suy nghĩ khác. Anh cho rằng cưng không yêu việc đó. Nó ko xứng với tầm của , ko làm cưng vẻ vang hay thỏa mãn. Nhưng thôi, nếu anh sai thì a xin lỗi. Anh sẽ hỏi cho cưng về chuyện đi sang bên này. Nghe có vẻ như đến vùng đất hứa í nhỉ? hẹ hẹ. 

Hôm viết mail cho cưng, là bởi vì a vừa xem xong bộ phim The man from nowhere. Xem phim một mình bao giờ cũng thú hơn. KO có một khán giả nào cùng chia sẻ với mình, cho nên sự thưởng ngoạn đó ko bị chi phối và cảm xúc sẽ ko bị chững lại, bị đè nén, bị sợ bị phát hiện. Cưng thích xem một mình ko? Có bao h xem mà khóc không?

Sau khi hết phim, anh quay lại với thực tế. Hôm đó, quả thật anh giận cưng, vì sao ko cho anh về. Cưng xua đuổi anh, cứ làm như anh về là cái tội. Anh buồn và giận, và nghĩ rằng nếu có về, anh tuyệt nhiên ko gặp chúng mày, đéo bao h nữa. huhu

Hôm nay anh gọi về cho mẹ. Mẹ hỏi anh bên này có bán cái máy mát xa chân nước nóng ko, chân mẹ dạo này đau không chịu nổi. Và anh, cũng hối hả như cưng mỗi lần ông bà già sai việc, đi mua ngay cái máy. Mẹ ko biết anh sẽ về. Anh lại hỏi mẹ cần gì nữa, bố có muốn mua gì không. Mẹ anh, có lẽ cũng như bao bà mẹ khờ khạo khác, cảm động đến phát điên trước hành vi lo lắng và quan tâm gia đình của con mình. Thế rồi anh nghĩ, bằng tuổi anh bây giờ, bố mẹ đã có anh 3 tuổi. Lúc đó bà nội mất được hai năm rồi. Anh bây giờ vẫn còn có bố mẹ. Anh muốn được ít nhất mỗi năm một lần trở về bên họ, nhìn thấy họ già đi, chứ không phải đột ngột 4 năm về để thấy họ tiều tụy hẳn. Ai có quyền cấm anh trở về? Anh có thể là một đứa nhố nhăng ngoài cuộc sống, nhưng anh phấn đấu và chiến đấu với cái đời tệ hại này bằng tất cả sự nhố nhăng của anh, cũng chỉ vì điều gì đó mà anh chưa gọi tên được. Không phải yêu thương cha mẹ đâu, ko phải là đứa con của gia đình đâu, càng ko phải như cưng nghĩ, cần bình yên mới trở về...Có thể, là vì chính anh thôi. 

Anh định mua quà cho chúng mày, nhưng a hết tiền rồi. Liệu mà mua khăn LV cho Tiêu Diêu đi để anh về vặt nó hí hí 

Nhớ dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, chăn đệm thơm tho cho anh đấy nhé. 1H đêm thứ bảy anh sẽ say giấc nồng tại nhà cưng!

Bisous!