Quyển sách này không thực sự cuốn hút mình lắm. Bằng chứng là mình chỉ vớ lấy nó khi thực sự không có việc gì làm nữa. Và mình sẽ thả xuống bất kì lúc nào khi đầu óc bỗng dưng nhớ ra một chuyện hay ho cần hành động ngay. Nhưng quyển sách có nhắc đến những nhân vật mình thích: Leonard Cohen, Neil Young, Gandhi, Mẹ Theresa... dù chỉ thoáng qua như một cái cớ cho câu chuyện thêm phần trí thức hơn. Còn một điều nữa, mình ghen tị, đó là những chuyến đi. Mình cảm giác cuồng chân không chịu nổi.
Những tháng ngày này đã chết dí ở Paris. Thậm chí cuối tuần cũng không buồn mở cửa ra đi chợ, mà chợ thì ngay dưới chân nhà. Paris với những monuments đồ sộ, những sites naturels hấp dẫn đã không còn đủ sức kéo mình đi.
Nhưng vẫn muốn động đậy, khuấy đảo cuộc đời lên. Bằng một chuyến xa xôi hoang vu. Núi hay biển, rừng cây hay là tuyết lở dưới mặt trời? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa không thể chịu đựng được nữa.
Sao cứ như này nhỉ?
Trầm cảm mà không phải trầm cảm.
Mắc cạn, ngột ngạt, huhu.
Mình không muốn sống nhiều như thế mà bất động cũng nhiều như thế đâu.
My my ơi, lên đường đi thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Đi bất cứ nơi đâu cũng được, cho trái tim ngươi đừng ù lì như thế nữa. Xin đấy!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire