Ầu ze.
Coldplay đang chơi cái bài khỉ gì đấy.
Tôi ngồi một đêm cận cuối năm. Một năm điên rồ như 30 năm điên rồ đã qua. Hoặc nó điên rồ hơn? Tôi không rõ nữa. Eo ơi. Tôi ơi.
Ai đó nhắn tin vì tôi đã im lặng thật dài. Ai đó nhớ tôi. Lúc nào cũng có người đang nhớ tôi ý. Tuyệt vời! Nhưng khi nhớ một ai đó, tôi lại thường chỉ lặng im, tôi đốt một điếu thuốc, tôi uống một ngụm rượu, tôi nhếch mép một cái và chửi thề. Cái thằng em không ruột thịt nói rằng, chị My có điệu cười dị vãi, nhưng cũng đáng yêu. Tất nhiên. Chị My không những đáng yêu mà còn funny và rất thông minh nữa ha ha ha.
Cuối năm, có lẽ thôi đừng tổng kết với cả vạch kế hoạch làm lil gì cho mất công. Cùng lắm lại ra mua một cuốn sổ, nắn nót ghi vào đấy vài đoạn trữ tình khắm bựa rồi quăng quật 300 ngày còn lại? Hay bắt đầu một cuốn sách mới? Rừng cây và tình yêu? Hay Sa Đoạ? Gì cũng hay cả!
Tôi không xin lỗi ai nữa vì những gì đã gây ra cho họ. Tôi chỉ cảm ơn những ai đã đến với tôi, dù rằng họ đi rất nhanh, hay họ bị tôi đạp bay ra khỏi căn nhà của riêng cuộc đời mình. Cảm ơn nhé!
Và, chào nhé, bạn Hoy! Năm 2015 là của chúng mình đấy!