When you see me fly away without you...
Neil Young - một cuộc đời bi kịch đổi lấy một cốt cách thiên tài. Có những bi kịch từ bàn tay ta dựng nên, nhưng có những bi kịch từ xa xôi, từ không tưởng, từ thiên mệnh bỗng dưng ập tới.
Nếu tôi đã mất những niềm vui cơ bản nhất trong đời, nếu tôi dấu kín nỗi đau vào đêm tối, phải chăng tôi cũng có quyền hi vọng mình chỉ cách thiên tài một bước như Chu Địch thường ví von? ha ha.
Mình có khả năng cao sẽ tự sát mất.
Như các anh tài thường ưu ái dành cho bản thân một cái chết hung bạo, một số phận không định đoạt bởi ông trời!? Ơi Van Gogh, ơi Jim, ơi Kurt...
Nhưng bi kịch lẫn thiên tài đều không phải cố tình ham muốn mà có được. Tất cả đều tự do, hỗn nhiên, mà xảy đến trong đời.
Haizz. Đêm mát lành quá đi:X
vendredi 30 septembre 2011
jeudi 29 septembre 2011
WdK
Một vài ngày không như ý trong nhiều ngày mình đã sống.
Đã tự nhủ lòng, không sao, chỉ cần nén lại, dằn xuống, nhấn chìm tuyệt vọng đi. Tuyệt vọng không phải là từ xứng đáng tồn tại trong cuộc đời này. Mình sẽ tỉnh táo vượt qua.
Thời khắc buồn lo dạy cho mình biết cái gì mới là quý giá. Không phải là tiền, không phải bạn bè, không phải người yêu, không phải những ai ai đang nói rất ngọt ngào ngoài kia. Hoàn toàn không.
Chỉ có bản thân mới là tối thượng nhất, trên cả chúa trời.
Hôm nay học được một số điều:
- vài từ mới.
- mùa thu đang rực rỡ. Ngày và đêm dài bằng nhau.
- cái giá phải trả cho việc quá hào phóng là tình trạng khốn đốn về tài chính.
- giúp người không phải bao giờ cũng nên. lũ ăn mày rất giàu.
- mang nợ một ai đó là một bi kịch, một gông cùm.
- Willem de Kooning - họa sỹ nổi tiếng người Mỹ.
Đã tự nhủ lòng, không sao, chỉ cần nén lại, dằn xuống, nhấn chìm tuyệt vọng đi. Tuyệt vọng không phải là từ xứng đáng tồn tại trong cuộc đời này. Mình sẽ tỉnh táo vượt qua.
Thời khắc buồn lo dạy cho mình biết cái gì mới là quý giá. Không phải là tiền, không phải bạn bè, không phải người yêu, không phải những ai ai đang nói rất ngọt ngào ngoài kia. Hoàn toàn không.
Chỉ có bản thân mới là tối thượng nhất, trên cả chúa trời.
Hôm nay học được một số điều:
- vài từ mới.
- mùa thu đang rực rỡ. Ngày và đêm dài bằng nhau.
- cái giá phải trả cho việc quá hào phóng là tình trạng khốn đốn về tài chính.
- giúp người không phải bao giờ cũng nên. lũ ăn mày rất giàu.
- mang nợ một ai đó là một bi kịch, một gông cùm.
- Willem de Kooning - họa sỹ nổi tiếng người Mỹ.
mardi 27 septembre 2011
Một số quy tắc trong cuộc sống cần phải thực hiện nghiêm túc
My à, viết ở đây mà nhớ.
1. Lao động chăm chỉ. Làm bất cứ việc gì cũng quyết tâm hoàn thiện mỹ mãn, kể cả là rửa bát.
2. Ngủ ít thôi. Khi nào mệt lắm hẵng ngủ, để đặt lưng xuống là không phải trằn trọc.
3. Không nghĩ đến những chuyện bậy bạ. Lãng phí thời gian, tâm trí, sức lực. Nó sẽ kéo mình vào vực thẳm.
4. Không đùa cợt tình cảm với người khác. Không để ai đùa cợt tình cảm của mình. Lưu ý: tránh tiếp xúc tối đa những người cũ.
5. Hạn chế tin người. Cấm bản thân giao du với những kẻ hèn nhát, ngu ngốc, cợt nhả, bợ đít, tham lam, độc ác.
6. Cố gắng luôn ở trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Dẫu có buồn, có mệt, có bực tức thì hãy cứ cười lên. Đừng để lộ ra cho người khác thấy. Tuyệt đối.
7. Yêu thương bản thân mình.
1. Lao động chăm chỉ. Làm bất cứ việc gì cũng quyết tâm hoàn thiện mỹ mãn, kể cả là rửa bát.
2. Ngủ ít thôi. Khi nào mệt lắm hẵng ngủ, để đặt lưng xuống là không phải trằn trọc.
3. Không nghĩ đến những chuyện bậy bạ. Lãng phí thời gian, tâm trí, sức lực. Nó sẽ kéo mình vào vực thẳm.
4. Không đùa cợt tình cảm với người khác. Không để ai đùa cợt tình cảm của mình. Lưu ý: tránh tiếp xúc tối đa những người cũ.
5. Hạn chế tin người. Cấm bản thân giao du với những kẻ hèn nhát, ngu ngốc, cợt nhả, bợ đít, tham lam, độc ác.
6. Cố gắng luôn ở trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Dẫu có buồn, có mệt, có bực tức thì hãy cứ cười lên. Đừng để lộ ra cho người khác thấy. Tuyệt đối.
7. Yêu thương bản thân mình.
mercredi 21 septembre 2011
Như ngày đầu tiên.
Vâng. Tôi muốn sống mỗi ngày như ngày đầu tiên có mặt trên đời.
Như lần đầu tiên khóc.
Như lần đầu tiên nhớ hơi ấm của mẹ.
Như lần đầu tiên yêu người dưng.
Như lần đầu tiên biết đau đớn vì ai đó.
Như lần đầu tiên gần gũi, lần đầu tiên xa xôi.
Tôi muốn mỗi ngày đều dấu yêu như thế, chân thật như thế. Là ngày đầu tiên. Không phải là ngày cuối cùng.
mercredi 14 septembre 2011
14.9
Mình không được gục xuống.
Không được buông tay.
Không được than thở.
Không được khóc.
Không để ai đọc được ý nghĩ trong đầu.
Ôi, những tháng ngày như một vệt nước loang đớn đau.
Không được buông tay.
Không được than thở.
Không được khóc.
Không để ai đọc được ý nghĩ trong đầu.
Ôi, những tháng ngày như một vệt nước loang đớn đau.
samedi 3 septembre 2011
Tạm biệt tiểu ngư
Hôm nay mình vẽ một bức, sau rất nhiều ngày không chạm tới bút, màu, toan.
Tất nhiên, cũng như mọi lần, hình ảnh lúc kết thúc cuộc phiêu lưu ấy lại không hề giống với ý tưởng ban đầu. Mình thấy bức tranh buồn. Không hiểu rằng, vì vô thức, hay vì một lẽ dị thường nào đó đưa đẩy, mà cuối cùng bóng hình trong tranh ấy lại ảm đạm như bản thân mình. Thèm khát vô biên một ai đó kề cận. Thèm khát cháy bỏng một hơi ấm.
Hôm nay con cá cuối cùng bỗng dưng cứng đờ trong bể nước.
Nó chết sau con cá trước cũng khá lâu. Coi như cũng hết một kiếp vật.
Mai sẽ vớt nó ra vậy. Đêm nay, hẵng cứ trầm mình trong bể, nhé cá!
Tất nhiên, cũng như mọi lần, hình ảnh lúc kết thúc cuộc phiêu lưu ấy lại không hề giống với ý tưởng ban đầu. Mình thấy bức tranh buồn. Không hiểu rằng, vì vô thức, hay vì một lẽ dị thường nào đó đưa đẩy, mà cuối cùng bóng hình trong tranh ấy lại ảm đạm như bản thân mình. Thèm khát vô biên một ai đó kề cận. Thèm khát cháy bỏng một hơi ấm.
Hôm nay con cá cuối cùng bỗng dưng cứng đờ trong bể nước.
Nó chết sau con cá trước cũng khá lâu. Coi như cũng hết một kiếp vật.
Mai sẽ vớt nó ra vậy. Đêm nay, hẵng cứ trầm mình trong bể, nhé cá!
jeudi 1 septembre 2011
Young & sep.
Hôm nay dậy muộn.
Khi ra phố đã thấy nắng lên rồi. Nhưng mình vẫn biết đã đến mùa mặt trời thưa thớt hơn, người đi qua nhau vội vàng hơn, co rút hơn.
Mình muốn nhiều thứ, rất nhiều thứ tầm thường. Như là một người yêu, một món đồ mới, một giấc ngủ lành lặn, một ngày về nhà...Mình cũng như bao kẻ khác vậy thôi?
Mình đã để quên đôi tay mình trong những áo quần, những bếp núc, những ve vuốt bệnh hoạn. Mình bỏ bút, bỏ giấy, bỏ màu, bỏ trái tim mình và bằng lòng với cuộc vật lộn điên rồ tiền tiền bạc bạc thế này đây. Mình đã thôi mơ sở hữu một mặt trời? Đã thôi lao về phía ấy? Đã bằng lòng đứng ở bờ xám xịt này?
Ôi, lại là Young đang hát the old country waltz.
Well I loved
And I lost
And I cried.
Inscription à :
Articles (Atom)